Lời chúc của tôi

Tài nguyên dạy học

Chú cún nhà tôi

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đặng Thanh Tú)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    THÔNG TIN GIÁO DỤC

    TỪ ĐIỂN


    Tra theo từ điển:



    Non nước Việt Nam

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Ảnh ngẫu nhiên

    Diendanhaiduongcom19072_4.jpg Diendanhaiduongcom19072_2.jpg Happy_new_year.swf 20_11.jpg 12_viet_chu_a_dtd.swf 16_chu_e_dtd.swf 11luyen_chu_o.swf Images1.jpeg FLASH_20112011.swf Giadinhchimcut.flv Cauchuyen1dong.flv Chiec_hop_mau_vang.flv Tieng_chim_buoi_som_mai4.swf Chim113.jpg 16.jpg Images22.jpeg CON_VAT1.flv Copy_of_mungxuantanmao.jpg Chuc_Tet___binh_3.swf Thanhdiamyson6.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Cảm ơn quý Thầy Cô đã đến thăm BLOG VÌ NGÀY MAI của Đặng Thanh Tú. Kính chúc Thầy Cô sức khỏe, hạnh phúc.Hẹn gặp lại thầy cô!

    Chào mừng quý vị đến với BLOG VÌ NGÀY MAI của Đặng Thanh Tú.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Trạng Quỳnh đây rồi! >

    Quả Ðào Trường Thọ

    Vua được người nọ đem dâng một mâm đào đỏ hồng trông ngôn lành và hết sức đẹp mắt, ông ta nói đó là loại đào trường thọ, ai ăn vào sẽ sống lâu trăm tuổi.

        Vua thấy đào quí, chưa muốn ăn vội, cứ để đó khiến văn võ bá quan nhìn mà thèm đến nhỏ dãi. Nhưng của vua thì chớ ai dám động vào.

        Ngày kia, Quỳnh vào chầu, trông thấy mâm đào để trên long án. Quỳnh thản nhiên như không, đưa tay bẻ một trái cắn rau ráu. Các quan trong triều trông thấy sợ hết hồn đễn lỗi không dám nhìn.

        Vua biết Quỳnh ngang nhiên ăn đào quí của mình thì giận lắm,nhất định xử Quỳnh tội chết chém vì khi quân phạm thượng. Quỳnh nghe thế vẫn không tỏ ra sợ hãi, chỉ giả đò buồn rầu quì trước mặt nhà vua, tâu:

    - Thần mang tội xúc phạm đến bệ hạ, nay có chết cũng là đáng. Tuy nhiên, trước khi Quỳnh này ra đi gặp tổ tiên thì cũng xin có mấy lời muốn tâu, mong bệ hạ cho phép thần nói. Nhà vua bằng lòng, bảo cứ nói. Quỳnh thưa:

    - Không phải là thần tham ăn đến lỗi vì một đào mà mất mạng, nhưng chính vì tôi trung muốn hầu hạ Chúa thêm vài chục năm nữa nên mới ăn đào quí, chỉ mong sống lâu mà thờ bệ hạ. Không ngờ, đào gọi là trường thọ thật quá đoản thọ, vì mới ăn xong thì cái chết đã đến cận kề. Thưa bệ hạ, thế có phải là loại đào trường thọ, thọ thật hay không ạ?Ai nói thế chính là láo khoét, xin bệ hạ làm tội kẻ đó mới phải!

      Vua nghe xong, thấy Quỳnh nói rõ ràng là chí lý, lại e mình ăn vào lỡ cũng đoản thọ thì khốn. Bèn ra lệnh tha ngay cho Quỳnh.


    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Thanh Tú @ 08:11 20/06/2009
    Số lượt xem: 363
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến